Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Xuân Hòa - 11:59 - 13/07/2017
 
Tamnhin.net.vn Trong suốt buổi trò chuyện với PV, bà Đào liên tục đưa tay lên quyệt ngang những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bà bảo, nếu cuộc sống không quá khó khăn, nếu người chồng không bỏ bà và ba đứa con thơ mà đi thì bà đã không đi theo người đàn bà lạ mặt đi làm thuê nơi xứ người…

 Kỳ 1:  Ký ức kinh hoàng về những ngày làm nô lệ nơi đất khách

Trở về Việt Nam sau 24 năm lưu lạc nơi xứ người, bà Nguyễn Thị Đào (SN 1956) trú tại xã  Phúc Thuận (Phổ  Yên, Thái Nguyên) như được tái sinh một lần nữa. Nhớ lại ngày tháng  lưu lạc bên xứ người, bị mua đi bán lại, bị bạo hành, bị ép phải sinh con với người đàn ông Trung Quốc, người đàn bà  60 tuổi bật khóc nức nở. Trong thâm tâm của mình bà Đào nghĩ rằng, có lẽ cuộc đời của mình sẽ mãi nằm lại nơi đất khách quê người. Thế nhưng, nhờ may mắn, nhờ lòng tốt của một số người Việt Nam và nỗ lực của bản thân bà Đào đã trở về đoàn viên với các con sau thời gian đằng đẵng cách xa.

Bị lừa bán sang Trung Quốc làm nô lệ

Mở đầu câu chuyện, bà Đào kể, vốn quê gốc ở Ý Yên (Nam Định). Năm 1973 bà xin vào làm công nhân của Nông trường chè Bắc Sơn (Thị trấn Bắc Sơn, Phổ Yên, Thái Nguyên). Sau đó, năm 1977, bà quen biết và xây dựng gia đình với ông Nguyễn Văn Vinh  (SN 1958) người thị trấn Bắc Sơn, sau đó hai người chuyển về xã Phúc Thuận. Hai người ở với nhau và sinh ra được ba người con trai. Ông Vinh được bà Đào xin vào cùng làm nông trường chè. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ với công việc làm công nhân ở nông trường chè  với ba cậu con trai tưởng chừng êm đềm. Thế nhưng, biến cố lớn đã xảy ra làm thay đổi cuộc sống của gia đình nhỏ này.

Sống với nhau được khoảng chục năm, ông Vinh dần thay tính đổi nết. Thay vì trú tâm vào làm việc, vun đắp cho gia đình nhỏ của mình thì ông Vinh lại phải lòng một cô gái người địa phương. Bỏ bê công việc, vợ con, ông  Vinh  chìm đắm bên người phụ nữ kia.

Nhìn thấy chồng như vây, bà Đào nhỏ to khuyên can chồng nên dừng  mối quan hệ bất chính với người phụ nữa, về với gia đình cùng bà chăm sóc các con. Gia đình nhà chồng cũng khuyên can, nhưng như người dính phải bùa mê thuốc lú, ông Vinh không tỉnh ngộ.

2

 Bà Đào nhớ lại những tháng ngày đen tối của cuộc đời mình

Đáp lại những lời khuyên can của vợ và gia đình là những tiêng chửi bới, những cái bạt tai khiến vợ chồng ngày càng xa cách. Mặc dù đã hết nước hết cái khuyên can, sau đó ông Vinh quyết định dọn về ở với người đàn bà kia, mặc cho những lời đàm tiếu của người dân địa phương khi đó. Không biết phải làm sao, bà Đào đành phải chấp nhận sự thật, một mình làm việc, nuôi dạy ba con.

Những tưởng sự oan nghiệt của tạo hóa đã tránh xa khỏi gia đình mình, nhưng không một thời gian sau, do làm ăn không hiệu quả nên nông trường chè giải thể. Cùng với nhiều công nhân nông trường  chè khi đó, bà Đào bị nghỉ việc, ông Vinh cũng nghỉ. Ở nhà, không có công ăn việc làm, lại phải lo cái ăn cái mặc cho ba đứa con thơ khiến tình cảnh của bà Đào vô cùng khó khăn. Lúc này, ông Vinh cũng không ngó ngàng gì tới vợ và ba đứa con thơ.

 Nhiều hôm, trong nhà không còn hạt gạo, bà Đào muối mặt cắp rổ sang nhà hàng xóm vay, tuy nhiên giúp đỡ thì cũng chỉ được một hai lần. Để có tiền trang trải cho sinh hoạt hàng ngày của bốn mẹ con, hàng ngày bà Đào để các con ở nhà  “đứa lớn trông đứa bé” rồi theo đám bạn công nhân cũ đi hái chè thuê cho các hộ gia đình trong các xã lân cận, đắp đổi lấy đồng tiền công về rau cháo nuôi nhau. Cũng chính từ đây, bi kịch về cuộc lưu lạc như  vận lấy số phận bà Đào.

 Bào Đào kể, cũng vào dịp đầu hè năm 1991, khi đó mình 35 tuổi,  trong một lần theo  đám bạn đi hái chè thuê tại gia đình nhà bà Cúc  người cùng xã  Phúc Thuận. Bà được một người phụ nữ  tên Mùi (người Hải Dương) bắt chuyện.Sau khi biết hoàn cảnh khốn khó của mình,  người phụ nữ kia nói: “Biết hoàn cảnh của em khó khăn chị thương lắm. Giờ chị đang đi tìm người sang Trung Quốc chặt mía, công cán khá lắm.Đi chỉ khoảng dăm bữa nửa tháng là về có một số vốn về mà làm ăn”. Người phụ nữ đó còn vẽ ra một viễn cảnh công việc  nhàn hạ mà thu nhập khá khiến chị Đào rất háo hức.

k1. 1

Bà Đào bị lừa bán trong một lần đi hái chè thuê 

Cứ nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn hiện giờ, nhìn cảnh ba đứa con nheo nhóc, đói ăn khiến chị không kìm được nước mắt. Trong suy nghĩ của chị lúc bấy giờ, cũng chỉ đi khoảng một tháng kiếm chút tiền về mua lấy cặp lợn giống. Thấy bà Mùi nói chắc như đinh đóng cột về công việc cũng như thu nhập, bà Đào đã đồng ý đi cùng ngươig phụ nữ này sang Trung Quốc.

Sáng ngày thứ 2 sau khi gặp người phụ nữ lạ mặt, chị Đào cùng người phụ nữ này đi xe ôm lên TP. Thái Nguyên rồi bắt xe ô tô lên Lạng Sơn. Từ đây, hai người đi bộ quan biên giới. Sang bên kia, hai người đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Chỉ biết rằng sau một ngày đi bộ, cả hai dừng lại nhà một người đàn ông Trung Quốc. Khi này, Mùi nói với bà Đào: “ Em ở đây đợi chị đi kiếm việc làm. Đến chiều chị quay lại dẫn em đi làm nhé”. Và rồi, bà Mùi một đi không trở lại.

Về phía bà Đào, sau khi bà Mùi  đi thì vẫn  tin tưởng trông ngóng “chị tốt” đi tìm việc làm cho mình, nhưng đợi mãi không thấy bà Mùi quay lại nên cũng đâm lo. Nơi đất khách quê người, không thông thuộc địa hình, không biết tiếng bà Đào chỉ biết ôm mặt khóc trong tuyệt vọng. Người  đàn ông Trung Quốc khi này  mới cho bà Đào biết là bà Đào đã bị bán để làm vợ cho hắn. Nghe  được tin này, bà Đào như chết lặng, tai ù đi, bà khóc không thành tiếng. Cũng từ đây chuỗi ngày đau khổ tủi nhục của người phụ nữ ba con bắt đầu.

Hai lần bị bán như món hàng

Nhớ lại những tháng ngày cơ cực tủi nhục nơi đất khách quê người, bà Đào lấy tay gạt hai hàng nước mắt đang tuôn trào.  Bà chỉ than trách trời tại sao lại đẩy bà vào hoàn cảnh éo le như vậy. Ở Việt Nam, ba đứa con thơ biết nương tựa vào ai để sống khi đứa lớn vẫn ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”.

PV: Khi biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc ,lúc đó tâm trạng của bác thế nào?

 Bà Đào: Khi biết mình bị lừa bán sang Trung Quốc cho một người đàn ông làm vợ, tôi  cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Nhiều lúc suy nghĩ mông lung lắm.Có lúc lại nghĩ không biết mình còn có thể sống để về lại Việt Nam gặp mặt ba đứa con thơ hay không. Trong lúc bế tắc, tôi từng có ý định quyên sinh. Nhưng nghĩ tới ba đứa con thơ không ai chăm sóc ở Việt Nam tôi không đành lòng. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có niềm tin bất diệt, một ngày nào đó mình sẽ trở về bên gia đình, bên các con. Và tôi tự nhủ, phải cố gắng sống, sống để có ngày trở về bên các con.Vì thế, dù bị nhiều trận đòn roi, nạt nộ, tôi vẫn cố gắng gượng vượt qua…

3

 Đơn trình báo về việc bị lừa bán của bà Đào 

PV: Bên Trung Quốc thì bác phải làm những công việc gì?.

 Bà Đào: Khi bị bán tôi cũng không biết mình đang ở đâu của Trung Quốc, tuy nhiên đó là một nơi xa xôi và nghèo. Người mua tôi nói, mày đã bị bán không có đường về Việt Nam đâu.Ở lại đây làm việc  vài năm thì tao cho về. Lúc này cũng chẳng biết phải tin tưởng bấu víu vào đâu, nên nghe người đàn ông Trung Quốc nói vậy, tôi cắn răng chịu đựng. Công việc theo mùa, khi thì đi chặt mía, khi thì làm nông nghiệp, dọn dẹp nhà  cửa…

PV: Bên xứ người, bác được đối xử ra sao?

Bà Đào: (Im lặng hồi lâu rồi nói)

  Khi ở nhà người đàn ông này, tôi bị nhốt vào một căn phòng gần đó, ngày thì đi làm, đêm lại về đó. Tôi bị cấm không được đi đâu. Mọi sinh hoạt chỉ nằm trong không gian chật hẹp đó…Ban đầu cũng bị hành hung, nhưng sau thì không. Trong khoảng 5 năm bị nhốt ở đây, tôi đã có con với người đàn ông này.

Sau đó, tôi có gặp một người  phụ nữ Việt Nam. Người phụ nữ này “thông cảm” với hoàn cảnh của tôi và khuyên tôi nên đi cùng để trốn về Việt Nam. Trước những lời nói đúng với “tâm sự” thầm kín bấy lâu của mình, tôi đã mụ mị nghe theo. Khoảng năm 1996, tôi đã trốn khỏi gia đình nhà chồng hờ để theo người phụ nữ kia. Thật không ngờ khi theo người đàn bà kia đến Quảng Đông (Trung Quốc) thì tôi bị người đàn bà kia “bán” cho một người đàn ông Trung Quốc khác tên Hà Duy Trung.

Công việc của tôi là trông nom dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc một số đứa cháu cho người đàn ông này. Lúc này, tôi cũng đã ngoài 40, công việc lao động vất vả trước đó khiến tôi tiều tụy, già nua. Lần này tôi tưởng mình vĩnh viễn không có cơ hội để về Việt Nam gặp mặt các con nữa. Nhưng xã hội này vẫn còn nhiều người tốt, và một trong những người tốt đó đã giúp tôi nhiều trên con đường trở về với gia đình…

Còn tiếp...

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét