Bảo Yến. - 11:14 - 12/08/2017
 
Tamnhin.net.vn “Thấy mẹ tôi có đôi bàn chân, nhiều người tò mò đến xem, có người bảo “cụ Gấm đúng là người sót lại của bộ tộc Bách Việt đời trước ta”. Không biết có phải do đôi bàn chân mẹ Gấm mang những nét không giống ai ấy nên mẹ mới sống khoẻ, trường thọ như vậy”, con trai của mẹ Gấm nói.

Cả đời mẹ chẳng đi dép bao giờ

Hiện tại, mẹ Hà Thị Gấm sống với ông Đinh Công Liệt, người con trai út, là điểm tựa, niềm an ủi cuối cùng trong những năm tháng cuối đời của mẹ.

Ở tuổi 108, mẹ đã sống nghèo khổ lăn lóc suốt trọn thế kỉ XX, sống vắt qua 2 thế kỉ. Ấy nhưng mẹ vẫn nói năng minh mẫn, tinh tường, mắt vẫn sáng lấp lánh, tai vẫn nghe rành rọt, răng nhuộm đen vẫn đều chằn chặn, mẹ Gấm như cây phúc sống giữa bản làng xa ngái, mẹ nói chuyện rành rọt lắm, câu nào ra câu ấy nhưng chỉ tiếc là lúc nào cũng chỉ bắt đầu bằng từ “bấy giờ”.

20663767_605451463176645_

Ông Đinh Công Liệt, người con trai út, là điểm tựa, niềm an ủi cuối cùng trong những năm tháng cuối đời của mẹ Gấm.

Mọi thứ đối với mẹ đã trở nên quá xa xôi, mẹ không buồn nhớ nữa. Những gì thân thương từ phía bên kia kí ức đẹp nhất của mẹ, hầu hết là ở những ngày xa xưa đầm ấm ấy. Mẹ cười bảo: “Tôi chẳng nhớ hết từng mặt đứa con, đứa cháu, chắt nào sất. Mỗi lần gia đình có việc, chúng nó về đông như chim trời cá nước, chúng nó cứ đi đi lại lại, ngồi lù lù, vây quanh đến chóng cả mặt mày”.

Gia đình mẹ Gấm có cuộc sống đạm bạc, không khí gia đình lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, khuôn mặt ai cũng rạng ngời. Lặng người giữa không gian ấy, chúng tôi chợt nghĩ không biết có phải sự xa xôi, hiểm trở, heo hút của miền đất Tổ tận cùng này đã trở thành một điều gì đó trong tâm thức người thuần Việt, là nguyên nhân để nơi núi rừng này có được những cây phúc sống trường trọ và những người đàn bà sống trên trăm tuổi như mẹ Gấm.

Mà nghe tiếng mẹ Gấm, khắp nơi người ta ùn ùn kéo nhau đến để học tập phương pháp chăm người già sống lâu đến mức khó tin như thế, ông Đinh Công Liệt vò đầu bóp trán mãi cũng không tài nào nghĩ ra điều gì đặc biệt hơn thế. “Thú thực, nhà chúng tôi kinh tế khó khăn, chúng tôi ăn gì mẹ tôi cũng ăn nấy. Có khi sáng cụ chỉ ăn bát cháo, khi thì ăn bánh trái, trưa có chợ về thì cháu dâu mua ít bún lõng bõng, chiều cụ ăn cơm. Đôi khi thêm quả cam, quả xoài, quả chuối. Không có gì đặc biệt cả” – ông Liệt nói.

20638448_605451466509978_

Sau khi được chiêm ngưỡng đôi chân của mẹ Gấm, nhiều người phải thốt lên rằng: “cụ Gấm đúng là người sót lại của bộ tộc Bách Việt đời trước ta”.

“Cụ nhà tôi chẳng ốm bao giờ, cũng ít khi phải đi viện lắm. Bảo hiểm xã hội được Nhà nước cấp cho theo “chế độ” chưa dùng đến một lần. Thấy cụ ít ốm đau, nhiều cơ quan, đoàn thể địa phương thi thoảng vẫn qua biếu cụ chút quà là cân đường hộp sữa”, - chị Trần Thị Vân, cháu dâu mẹ Gấm nói.

Gợi chút tò mò về đôi bàn chân Giao Chỉ, mẹ Gấm ngồi thả thõng chân hờ trên chiếc phản giữa nhà cho chúng tôi cùng ngắm nghía. Quả là đôi chân khổng lồ, ngon chân cái sải rộng, có gì đó rất giống với bàn chân người Giao Chỉ.

Ông Đinh Công Liệt vừa cười vừa lần lần nắn bóp đôi  chân khổng lồ của mẹ Gấm nói: “Ngay từ thời còn trẻ, đi gánh gạo phục vụ chiến tranh, trèo đèo, lội xuống, mẹ tôi chẳng bao giờ đi dép cả. Lắm khi nghĩ thương mẹ chúng tôi cũng tính đến chuyện là mua đôi dép cỡ lớn để mẹ đi cho đỡ lạnh chân, khỏi sưng gan bàn chân nhưng không biết có đôi dép ngoại cỡ nào có thể ôm nổi đôi bàn chân của mẹ tôi không.

Hỏi mẹ, mẹ bảo phong trần nó quen rồi, vả lại như thế sẽ thoáng chân hơn, bây giờ đi dép vào khó chịu lắm. Gớm, cả đời mẹ đã đi bao nhiêu vạn dặm đường đèo, đồi núi nhấp nhô, đá mẹ đá con lổn nhổn thế mà đôi chân mẹ vẫn rắn rỏi, vững vàng đấy thôi. Chúng bay bây giờ sướng nhỉ?. Giầy dép đủ cả, chẳng thiếu thứ gì trên đời mà vẫn mắc nhiều bệnh quá, phải năng tập thể dục nhiều hơn nữa các con ạ”.

Khi chúng tôi băn khoăn, liệu đôi bàn chân Giao Chỉ có phải do sự di truyền từ nhiều đời trước mà có hay không?.

Về nguyên do ấy, ông Liệt lí giải: “Cách nhiều đời trở về trước thì tôi không biết, nhưng trong gia đình tôi, thì chưa thấy ai có đôi bàn chân đặc biệt như mẹ tôi. Bây giờ, nhìn hết cả đàn con cái, cháu chắt, nội ngoại đôi bên cũng chưa có ai đôi bàn chân với đặc điểm của người Giao Chỉ như thế.

Thấy mẹ tôi có đôi bàn chân, nhiều người tò mò đến xem, có người bảo “cụ Gấm đúng là người sót lại của bộ tộc Bách Việt đời trước ta”. Không biết có phải do đôi bàn chân mẹ Gấm mang những nét “không giống ai”  ấy nên mẹ mới sống khoẻ, trường thọ?”.

 Chị Vân bảo, kể từ ngày chị sang ở với cụ Gấm bao nhiêu năm nay thì cũng gọi là thấp thoáng sớm tối có người vào ra cho vui cửa vui nhà. Chứ mẹ vẫn hằng ngày rỗi rãi đi ra bể nước tự giặt quần áo, vặt rau, lấy củi, nấu nước cho cả nhà. Có khi cụ vẫn lễ mễ đi ra vườn nhặt cỏ cho rau. Có lúc mắt kem kém thì có đôi lần cụ nhầm lẫn giữa rau và cỏ, chứ tuyệt nhiên cụ vẫn rất tỏ tường mọi thứ

Mỗi bữa ăn hai bát cơm và 1 chén rượu nhạt

Câu chuyện về mẹ Gấm sống trường thọ giữa núi rừng khiến không ít người băn khoăn, không biết “bí quyết” đặc biệt gì mà mẹ có thể sống  lâu như cây tùng cây bách đến thế. Đôi khi người ta cứ đánh tiếng xa tiếng gần với những người con cháu của mẹ Gấm để nhờ họ hỏi mẹ xem “triết lí sống lâu” của mẹ là gì để cho lớp con cháu trong bản làng…học hỏi với.

Nhưng mẹ bảo, mọi người bảo tôi sống lâu thì sướng à, sống già thành tinh đấy, sống lâu như tôi là giời đày đấy, đời mẹ nghèo khổ và khổ đến thế, tưởng như đã kiệt cùng rồi. Hình như đời mẹ đã khóc quá nhiều, khi khóc tiễn con đi, lúc khóc đón nhận tin dữ về, khóc vì chồng vì con đến cạn khô nước mắt. Thế nên bây giờ gạn hỏi mẹ điều gì khiến mẹ có thể sống như thế, mẹ chỉ tủm tỉm bảo rằng cả đời tôi chỉ lấy nụ cười làm niềm vui thôi. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà. Niềm hạnh phúc đích thực nhất là cứ sống hồn nhiên, biết thế nào là tri túc, nhiều cũng thấy đủ, ít cũng thấy đủ mà không có cũng thấy đủ, như thế cuộc sống sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn, bình an thường lạc hơn.

20664060_605451563176635_

Mặc dù đã ở tuổi 108, nhưng thói quen mỗi bữa đều ăn hai bát cơm và uống 1 ly rượu nhạt của cụ vẫn được duy trì.

Mẹ thường dậy các cháu trong nhà, giàu có, khoẻ mạnh, có địa vị, quyền thế đều là những điều mà ai cũng muốn hướng tới, nhưng đó chưa phải là những điều khiến cho cuộc sống trở nên hạnh phúc đâu. Nếu lòng mình lúc nào cũng bình an, thư thái, tri thức, cuộc đời càng trở nên hạnh phúc.

Nếu không biết đủ thì rất khó tìm được hạnh phúc, lúc nào cũng vẩn vơ với những ý nghĩ lộn xộn, không biết điểm dừng thì cuộc sống mệt mỏi lắm Lớp đàn con của mẹ Gấm cho biết, cả đời mẹ chẳng nghiện thứ gì, kể cả cau trầu. Nhưng có một nếp sinh hoạt mà dù gần hết đời người mẹ vẫn duy trì đều đặn, ấy là mỗi bữa đều ăn hai bát cơm và uống 1 ly rượu nhạt. Khi vui câu chuyện rôm rả, cả nhà lôi chuyện đó ra hỏi thì cụ bảo từ hồi con gái, khi làm cô thanh niên gánh gạo ra chiến trường mẹ đã có “máu” đó rồi. Cả nhà biết “thói quen” của mẹ Gấm nên bữa nào cũng tuần tự để sẵn một ly rượu trên mâm cơm.

Trở về qua những đồi chè bạt ngàn xanh nhưng nhức mắt, qua những núi đồi điệp trùng tới mức chỉ cần sa sẩy là lăn tòm xuống vực sâu, tôi cứ nghĩ mãi về một cuộc sống tinh khôi đến lạ kì như một thế giới huyền diệu chỉ có trong miền cổ tích. Có thể khắp đất nước Việt Nam sẽ có rất rất nhiều người “bách niên giai não” hơn mẹ Gấm nhưng câu chuyện với mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Gấm hôm ấy cứ khiến tâm hồn trẻ của tôi vô cùng xúc động về sự trường thọ giữa núi rừng hoang thẳm, giữa một cuộc sống tự nhiên như sự lớn lên, tồn tại của cây cỏ của đất trời. Điều giản dị ấy không nhiều nhưng cũng thật hiếm có.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét