Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Đức Đan - 23:22 - 10/08/2017
 
Người Hàn Quốc “bình chân như vại” với kiểu “võ mồm” từ miền Bắc nhưng lo ngại đồng minh Mỹ có thể đẩy Bình Nhưỡng đến chỗ đưa ra một quyết định phi lý.

Trong 48 giờ qua, thế giới đã chứng kiến một cuộc đấu trí khi hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên liên tiếp dành cho nhau những phát ngôn khiêu khích và hiếu chiến. “Bóng ma” chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên bỗng dưng trở nên thật hơn bao giờ hết.

Giới hạn đỏ, thì sao nào?

Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông báo với thế giới rằng họ đang chính thức “đùa với lửa”, Triều Tiên đã gia tăng phát ngôn hiếu chiến bằng thông báo của hãng thông tấn trung ương KCNA rằng họ sẽ hoàn tất một kế hoạch bắn 4 tên lửa đạn đạo vào khu vực 18-25 hải lý cách lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương vào giữa tháng 8.

kim

 Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát vụ phóng tên lửa đạn đạo hồi đầu tháng 7

Tuyên bố đầy khiêu khích trên do Tướng Kim Rak Gyom, người đứng đầu Bộ chỉ huy tên lửa Triều Tiên đưa ra. Các phát ngôn bốc đồng như vậy của Bình Nhưỡng không phải là chuyện mới, nhưng điều khác biệt lần này là nước Mỹ đã bầu ra một vị tổng thống không có ý tưởng về việc ông sẽ làm gì.

Ông Trump đã cá nhân hóa cuộc cãi vã với Triều Tiên và vạch ra một giới hạn đỏ. Ngày 8/8, ông cảnh báo: “Triều Tiên tốt nhất không nên đe dọa Mỹ thêm nữa, nếu không muốn phải hứng chịu một cơn cuồng nộ lửa chưa từng thấy”. Nhưng rồi Triều Tiên đáp lại giới hạn đỏ của Trump bằng một lời đe dọa khác ngay ngày sau đó, và lần này chính xác và cụ thể về số tên lửa sẽ bắn và thời điểm tấn công. Giờ thì sao nào?

Đây là lỗi mà một tân binh thường mắc phải, người vốn thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Điều đầu tiên Tổng thống cần là phải thừa nhận rằng ngoại giao và đàm phán là những điều có thực và nếu được thực hiện đúng đắn có thể dẫn tới các kết quả hoàn toàn khác so với thực hiện nó không đúng. Thứ hai, nói cứng cũng được, nhưng đe dọa xuống địa ngục thì không còn chỗ nào cho đàm phán. Mọi chuyện rồi sẽ đi đâu? Nghệ thuật ngoại giao của ông Trump sẽ dẫn đến đâu? Con đường tới chiến tranh hình như không còn ngã rẽ nào.

"Chuyện thường ngày ở huyện"

Tuy nhiên, ở Hàn Quốc người ta vẫn “bình chân như vại”. Những phát ngôn gây sốc, nhất là từ phía Triều Tiên, là điều mà người Hàn Quốc vẫn thường nghe thấy.

Đây là một đất nước từ nhiều thập kỷ nay đã phải “sống chung” với mối đe dọa hiện hữu của Triều Tiên, vì vậy các năng lực ICBM mới cũng như cuộc khẩu chiến đang sôi sùng sục hiện nay cũng chỉ được hiểu theo một cách tương tự.

Nhưng điều khiến Hàn Quốc lo ngại là lãnh đạo của nước đồng minh (Mỹ), hơn là lãnh đạo của nước láng giềng ngang ngược (Triều Tiên), dù Mỹ – Hàn là một phần của liên minh an ninh vững chắc mà giới chức Mỹ khẳng định là được “bọc sắt”. Người Hàn đã quá quen với kiểu “võ mồm” của Triều Tiên, thường nói chứ không làm, nhưng họ lo ngại ông Trump có thể đẩy ông Kim đến chỗ đưa ra một quyết định phi lý.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định với nhà lãnh đạo Mỹ trong một cuộc điện đàm đầu tuần này rằng ông thực sự muốn một giải pháp hòa bình thông qua thương lượng cho vấn đề Triều Tiên. Quan điểm của Nhà Xanh là ưu tiên đối thoại hơn hành động quân sự.

Phải thừa nhận rằng kết quả lý tưởng cho cuộc xung đột này là phải giảm căng thẳng thông qua đàm phán, cho phép Mỹ theo đuổi các con đường khác để đạt mục đích là phá bỏ kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Không thể dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết một cuộc khủng hoảng hạt nhân.

Phải sống trong tình trạng đe dọa và khiêu khích trong thời gian dài, người Hàn Quốc tin rằng những cái đầu lạnh cuối cùng sẽ chiến thắng. Hy vọng họ đúng./.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét