Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Đức Đan - 11:42 - 10/08/2017
 
Tamnhin.net.vn Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu “cơn thịnh nộ” nếu Bình Nhương không ngừng đe dọa Mỹ. Nhưng một mình ông có thể phát động một cuộc tấn công quân sự?

Hiến pháp Mỹ trao cho Quốc hội quyền tuyên chiến, nhưng trên thực tế cơ quan lập pháp có rất ít thẩm quyền để ngăn cản Tổng thống nếu ông quyết định tấn công Triều Tiên. Vì Tổng thống cũng có quyền như Tổng tư lệnh quân đội để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa, và trên thực tế Tổng thống đã sử dụng quyền này trong nhiều hành động quân sự trước đó.

Theo giới phân tích an ninh quốc gia và lập pháp, Quốc hội Mỹ có thể thông qua một đạo luật cấm sử dụng vũ lực, hoặc ngăn cản cấp ngân sách cho hành động quân sự tại Triều Tiên. Nhưng vì không bị cấm hoàn toàn, chính quyền Trump vẫn có quyền hành động trong ít nhất 60 ngày theo ý mình nếu thấy rằng nước Mỹ đang bị đe dọa.

01_capitol_hill_vstw

Quốc hội Mỹ có quyền tuyên chiến nhưng Tổng thống cũng có quyền sử dụng biện pháp quân sự để "bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa" 

Sau lời cảnh báo Triều Tiên của ông Trump, các nghị sĩ Mỹ đã bắt đầu kêu gọi Quốc hội thể hiện quyền lực của mình trước các ý định tấn công phủ đầu chống Triều Tiên.

Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, người Cộng hòa ở bang Alaska, cho rằng một cuộc tấn công phủ đầu sẽ cần được Quốc hội chấp thuận. Theo ông, đến nay chính quyền Mỹ đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc phối hợp với Quốc hội trong chiến lược lớn. Nhưng Quốc hội sẽ phải đóng một vai trò quan trọng trong việc này.

Về phần mình, nghị sĩ Dân chủ bang Michigan Dan Kildee cũng cho rằng Quốc hội nên được hỏi ý kiến trước, đặc biệt khi ông Trump còn ở Phòng Bầu dục. Theo nghị sĩ này, cần có một cuộc thảo luận, quyền lực của Quốc hội cần được thực thi, nhất là khi Tổng thống đương nhiệm có tính khí khá thất thường trong bất cứ đề xuất nào về chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tuy nhiên, Nhà Trắng có quan điểm khác về vai trò của Quốc hội và chính quyền Trump cũng đã không đến Đồi Capitol để hỏi ý kiến về các cuộc tấn công quân sự chống quân đội Syria.

Tháng 4 vừa qua, Thư ký báo chí của Nhà Trắng, khi đó là Sean Spicer, cho biết Quốc hội sẽ được thông báo nếu Tổng thống định hành động chống Triều Tiên, nhưng Tổng thống sẽ “sử dụng các quyền được ghi trong Điều II của Hiến pháp” về cơ quan hành pháp. Ông Spicer cũng viện dẫn trường hợp Syria, Tổng thống đã thông báo Quốc hội về quyết định của mình vào phút chót.

Sự “đứt mạng” giữa Đồi Capitol và Nhà Trắng bắt nguồn từ bất đồng về khái niệm thế nào là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, câu hỏi với rất nhiều những mập mờ pháp lý cho phép cơ quan hành pháp có phạm vi hành động rất lớn.

Hiến pháp Mỹ phân biệt giữa hành động tấn công quân sự – đòi hỏi sự phê chuẩn của Quốc hội – với hành động phòng vệ quân sự vốn không cần chờ các nghị sĩ thông qua. Nhưng trên thực tế, đây lại là một vấn đề chính trị hơn là vấn đề lập pháp bởi từ khái niệm phòng thủ tới khái niệm tấn công chỉ cách nhau một sợi tóc.

Quan điểm của chính quyền Mỹ khác nhau qua nhiều đời tổng thống. Dưới thời ông Barack Obama, nhiều nghị sĩ cho rằng ông không nên tấn công quân sự tại Libya mà không hỏi ý kiến Quốc hội, nhưng ông đã chờ sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp khi có ý định sử dụng vũ lực đối với Syria năm 2013 – việc đã khiến chính quyền Obama rốt cuộc không tiến hành hành động quân sự này.

Quốc hội Mỹ cũng đã thông qua một số ràng buộc đối với quyền lực của Tổng thống đối với quân đội. Luật Quyền chiến tranh năm 1973 – được thông qua bất chấp lá phiếu phủ quyết của Tổng thống Richard Nixon – yêu cầu Tổng thống phải nhận được sự phê chuẩn của Quốc hội đối với bất cứ hành động thù địch nào kéo dài hơn 60 ngày.

Tuy nhiên, mọi chính quyền Mỹ đều cho rằng các quy định của luật trên là vi hiến, và trong trường hợp này, 60 ngày có thể là quá thừa cho một cuộc xung đột với Triêu Tiên.

Giáo sư Marty Lederman, của trường Đại học luật Georgetown, cựu quan chức Đoàn luật sư của Văn phòng Bộ Tư pháp Mỹ, cho rằng Tổng thống cần phải hỏi ý kiến Quốc hội trước khi tấn công Triều Tiên – trừ trường hợp có một mối đe dọa thực sự sắp xảy ra – vì hành động quân sự của Mỹ có thể gây ra một cuộc xung đột trên diện rộng. Theo Giáo sư Lederman, đây sẽ là một hành động quân sự gây hậu quả lớn và nhiều nguy cơ lớn chưa từng thấy trong nửa thế kỷ qua.

Quốc hội có thể có một số bước đi trước khi một hành động quân sự xảy ra. Đó là ngăn cản bằng việc cấm cấp tiền cho các cuộc tấn công chống Triều Tiên. Ý tưởng này từng được thảo luận trong cuộc chiến tranh Iraq, khi phe Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội năm 2007.

Một số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ cũng bày tỏ mong muốn giảm bớt quyền sử dụng vũ khí hạt nhân của ông Trump, đã đưa ra một dự luật hồi tháng 1 vừa qua, cấm phát động cuộc chiến tranh hạt nhân phòng vệ khi Quốc hội chưa tuyên chiến trước.

Quốc hội cũng có thể thông qua một lệnh cấm hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ vấp phải lá phiếu phủ quyết của Tổng thống. Nhưng chưa bao giờ trong lịch sử có chuyện Quốc hội hành động trước nhằm ngăn cản tổng thống ra một quyết định tấn công quân sự cả./.

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn