Báo Điện tử Tầm Nhìn
Báo Điện tử Tầm Nhìn
Hà Phương - 13:02 - 10/08/2017
 
Tamnhin.net.vn Một ngày đầu năm 2016, Tuấn vác cưa máy ra miếu, cắt gốc bàng thành bốn khúc. Người dân lắc đầu lè lưỡi, Tuấn không thèm để ý. Các cụ cao niên ra sức khuyên bảo, song, người thanh niên không sợ Trời, không sợ Đất cũng chẳng để vào tai.

Lần đầu gặp Tuấn, ai nghĩ hắn bị bệnh tâm thần! Tuấn có vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa đàng hoàng. Nghe đâu, anh ta còn kiêm thêm nghề cho vay nặng lãi, cả đời chưa nhầm cho ai một đồng bạc nào. Thế nhưng, sáng nào Tuấn cũng phải đến bệnh viện để tiêm thuốc an thần, đồng thời thỉnh thoảng lại phát điên phát dại. Những chuyện dị thường như thế xảy đến với Tuấn đều sau sự việc anh ta lấy một gốc cây cổ thụ ở miếu cổ gần nhà để tiện lộc bình.

Chuyện người thanh niên tâm thần và 4 cái lộc bình

Ngôi miếu cô tịch ở rìa làng Thắng Cựu (phường Phú Xuân, thành phố Thái Bình, Thái Bình) rất nhỏ bé, có lẽ chỉ chừng hơn chục mét vuông. Ngay cả cán bộ văn hóa của phường Phú Xuân, khi được hỏi, cũng lắc đầu không biết về gốc tích, lai lịch của ngôi miếu này. Chỉ biết miếu có từ lâu đời, và rất linh thiêng. Sự linh thiêng này không tồn tại một cách mơ hồ, mà nó hiện hữu một cách rõ ràng, trực tiếp trong hình ảnh của 4 cái lộc bình nằm im lìm trên bệ thờ.

Bất cứ người dân nào tại làng Thắng Cựu cũng có thể kể vanh vách về câu chuyện một người thanh niên phát bệnh tâm thần sau khi lấy gốc bàng ở miếu để tiện lộc bình – chính là 4 cái lộc bình đã nhắc ở trên. Câu chuyện có nhiều tình tiết ma quái, ly kỳ và được thêm bớt rất nhiều để tăng thêm sự bí ẩn. Tuy nhiên, đại khái có thể tóm tắt là: Ngôi miếu trước kia chỉ có duy nhất một gian, ước chừng 2m2. Trước sân của ngôi miếu cổ vốn có hai cây bàng to lớn rất nhiều tuổi cùng với hai gốc đa già cành rễ rậm rì.

Khoảng hơn một năm trước, dân làng gom góp công đức và quyết định mở rộng ngôi miếu, cụ thể là xây dựng thêm một gian nhà ngoài. Do đó, hai cây bàng thân to một người ôm đã bị hạ xuống. Tuy nhiên, dân làng không ai dám mang hai gốc bàng đó về, bởi họ đều kiêng kị và lo sợ về việc có thể sẽ gặp những hậu quả xấu. “Thôi thì cứ tránh đi thì hơn, biết bao nhiêu chuyện “Thánh phạt” do lấy đồ vật ở chỗ thờ cúng thiêng liêng rồi, chắc chắn phải đúng phần nào thì người ta mới đồn thổi như vậy chứ” – người dân thầm rỉ tai nhau như thế.

2

 Hai cặp lộc bình trong miếu Ông

Tuy nhiên, vẫn còn người không kiêng sợ gì hết. Anh ta là Trần Văn Tuấn, một thanh niên ngổ ngáo và bất cần. Từ khi học hết cấp 3, Tuấn dẫn đầu “phong trào” ăn chơi của thanh niên địa phương. Anh ta đi xe máy cắt “bô” nổ rầm rầm và nhuộm tóc 3 màu lòe loẹt, uống rượu tính bằng đơn vị chai và cày game điện tử từ ngày này sang ngày khác. Thêm nữa, Tuấn chẳng mấy sợ Thần Thánh gì hết, vì thế, anh ta thấy sự kiêng dè của người dân làng Thắng Cựu với gốc bàng đã hạ xuống tại miếu làng là rất buồn cười. Anh ta ngắm nghía gốc bàng, rồi anh ta có một chủ ý khiến ai nghe cũng giật mình.

Một ngày đầu năm 2016, Tuấn vác cưa máy ra miếu, cắt gốc bàng thành bốn khúc. Người dân lắc đầu lè lưỡi, Tuấn không thèm để ý. Các cụ cao niên ra sức khuyên bảo, song, người thanh niên không sợ Trời, không sợ Đất cũng chẳng để vào tai. Anh ta giảng giải với các cụ: “Cháu xin Thánh cái gốc cây này để tiện lộc bình – nếu cứ vứt gốc cây ở đây, không làm được việc gì, thì phí quá. Cháu sẽ tiện 2 cặp lộc bình, sau sẽ tiến cúng vào miếu một cặp, như vậy hẳn là Thánh không trách phạt”.

Tuấn thực hiện đúng như lời nói, còn bà con trong làng nín thở xem có chuyện gì xảy ra hay không. Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm qua đi, Tuấn vẫn bình thường. Hầu hết mọi người đều thở phào, cho rằng chuyện “Thánh phạt” chỉ là lời đồn vô căn cứ. Tuy nhiên, không một dấu hiệu báo trước, đến cuối năm 2016, Tuấn phát bệnh tâm thần.

“Trong tay có 80 vạn đại quân...”

Đối diện với Tuấn trong căn nhà bốn gian hơi tối tăm, phóng viên cẩn thận đánh giá người thanh niên này. Anh ta cao to, lực lưỡng, tóc cắt đúng kiểu, vuốt keo điệu đà. Khuôn mặt anh ta trắng trẻo, vuông vức, nếu không phải đôi mắt anh ta đờ đẫn mệt mỏi, có thể nói rằng Tuấn thuộc dạng đẹp trai, ưa nhìn. Ngoài đôi mắt thất thần, điểm khiến người ta chú ý nhất khi tiếp xúc với Tuấn là giọng nói nhừa nhựa, có phần không được tròn trịa, rõ ràng. Giống như một người không tỉnh táo.

1

Anh Tuấn chỉ vị trí gốc bàng trước khi bị chặt ngã  

Chưa biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, Tuấn chủ động mở lời, có phần như phân bua: “Anh thông cảm nhé, em đang uống thuốc an thần nên lúc nào cũng lơ mơ. Nhưng mà em tỉnh lắm, anh hỏi gì em cũng trả lời được hết”.

Về chuyện phát bệnh tâm thần cuối năm trước, Tuấn thật thà chia sẻ: “Bỗng dưng em bị nóng đầu. Trong đầu em như có lửa đốt, hoặc là như có hàng nghìn con ong kêu vo ve từ sáng đến đêm, từ đêm về sáng. Không lúc nào ngừng nghỉ cả. Em vẫn ăn được, uống được, chơi được. Nhưng mà không ngủ được. Em cứ nghĩ mình là cái gì to lớn lắm, vĩ đại và cổ xưa, chứ không phải người thường. Em nghĩ mình là đại tướng quân, chỉ huy 80 vạn đại quân đi đánh giặc khắp mọi nơi”.

4

 Toàn cảnh miếu Ông 

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Phú Xuân cho biết, ngôi miếu ở làng Thắng Cựu (nơi anh Trần Văn Tuấn lấy gốc bàng) không có lịch sử cụ thể. Miếu này thường được gọi là miếu Ông, cùng với miếu Bà, miếu Vua Ả Nàng, miếu Giữa nằm ở bốn góc làng. Tương truyền, miếu Ông thờ một vị tướng quân từ thời cổ, đến đời nhà Trần mới được sắc phong, trở thành thần bảo hộ của làng.

Trong lúc Tuấn nửa tỉnh nửa mê, anh ta nhốt cô ruột vào trạm bơm, cầm gậy gộc, khua ống bơ sắt xủng xoảng đuổi giết hàng xóm, lên trụ sở UBND phường cự cãi với nhân viên công quyền vì dám “xúc phạm” đại tướng quân là ... anh ta. Những điều này, bà con trong làng Thắng Cựu đều chứng kiến.

Khi phát bệnh, Tuấn không cho người thân lại gần. Anh ta phân trần: “Ai cũng bảo em bị điên, chỉ có em biết là mình không điên. Em đọc trên mạng internet là người bệnh điên thường sợ người khác giết mình, lúc nào cũng khiếp hãi. Em chả sợ gì cả, trong tay em có 80 vạn đại quân, thì em sợ ai? Có điều, em không muốn để người phàm trần ở bên mình, nên mới xua đuổi họ như thế...”.

Nhắm đúng lúc Tuấn không đề phòng, người nhà ôm chặt anh ta, đưa đến bệnh viện tỉnh Thái Bình, khoa thần kinh. Tại đây, Tuấn được chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Bác sỹ chỉ định cho Tuấn điều trị ngoại trú, hàng ngày, buổi sáng phải đến bệnh viện tiêm thuốc, đồng thời, nhận thuốc an thần uống từ trưa đến tối. Thành ra, hầu như cả ngày Tuấn ngủ li bì, lúc không ngủ, anh ta cũng lơ mơ, mê mê tỉnh tỉnh.

“Em vẫn không tin vào chuyện tâm linh lắm đâu” – vẫn giọng uể oải, Tuấn nói: “Song, các cụ cao niên bảo là em bị bắt tội do lấy gốc bàng ở miếu thì em cũng không cãi nữa. Em nghe lời các cụ, mang nốt cặp lộc bình ra miếu. Không biết liên quan như thế nào, nhưng từ bữa ấy, em cũng thấy mình tỉnh táo thêm nhiều. Bây giờ, em không làm đại tướng quân nữa, không cầm 80 vạn quân nữa. Em chỉ muốn khỏi bệnh để làm ăn, nuôi vợ nuôi con thôi”.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Bạn nghĩ sao?
Click vào nút dưới đây để bình luận về bài viết này.
Hiển thị nhận xét