Biết Quyền Thiện Đắc (Saxophone Jazz) từ nhỏ, nhất là khi Đắc hoàn thành xuất sắc khóa học với xuất học bổng tại trường âm nhạc Berklee (Boston, Hoa Kỳ), và tiếp tục học lên thạc sỹ tại Học viện Âm nhạc Malmo (Thụy Điển). Đào Minh Pha (Contrebasse Jazz, Guitare bass Jazz), xuất hiện trong chương trình Festival âm nhạc Đương Đại lần thứ 6, tổ chức tại Manzihanoi với vai trò vừa là tác giả vừa là nghệ sĩ biểu diễn. Đào Minh Pha cũng đã từng theo học tại Học Viện Âm Nhạc Malmo Thụy Điển. 

PIT_3543

Ánh mắt hồn nhiên, trong trẻo đến ngỡ ngàng của các em nhỏ Trường dân tộc nội trú Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khi lần đầu  được tiếp xúc với âm nhạc. Ảnh: Tuấn Đinh  

Đào Minh Pha và Quyền Thiện Đắc đang ở độ chín của tuổi đời và tuổi nghề đủ để biết mình làm gì, muốn gì khi đang là giảng viên Khoa nhạc Jazz tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ngẫu hứng nghệ sĩ - hành động trách nhiệm

Trò chuyện với Quyền Thiện Đắc và Đào Minh Pha ngay sau chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm với quãng đường 1.000 km trở về, các nghệ sĩ cho biết: Với mục đích đi là để trải nghiệm, nên trong hành trình, bất cứ chỗ nào có cảm xúc, muốn chơi nhạc là chơi. Cả Quyền Thiện Đắc và Đào Minh Pha đều có chung một quan niệm rằng: Jazz là của mọi người, vậy tại sao cứ phải vào rạp hát, hay những nơi sang trọng mới được nghe và chơi Jazz?

Chuyện Jazz Steps diễn ra thật tình cờ, trong câu chuyện Đào Minh Pha hỏi:“Tại sao chúng ta lại không đưa âm nhạc đến với đồng bào”? Ý định chợt đến, rồi câu chuyện trở nên hào hứng về một ban nhạc Jazz cần 4 người, vậy đi như thế nào? hành trình ra sao? Cuối cùng cả hai đưa ra quyết định sẽ chỉ có 2 người thử nghiệm cho chuyến đi đầu tiên.

Xóa bỏ suy nghĩ ấy bằng cách, bất cứ đâu cũng là sân khấu, cảm xúc đến thì đó là sân khấu tuyệt vời nhất để nghệ sĩ thăng hoa. Và như thế, suốt quãng đường 1.000km, thời gian chủ yếu dừng lại là để chơi nhạc, cộng hưởng cảm xúc với những con người và mảnh đất mà họ đặt chân tới.

Từ ý tưởng đến khi quyết định lên đường chỉ diễn ra trong 2 ngày. Mọi sự chuẩn bị cũng đơn giản. Và rồi đoàn của chúng tôi cũng lên đường với con số 10 người, trong đó 8 tình nguyện viên đều là bạn thân và học trò của Đắc và Pha. Họ đi để giúp quay lại những thước phim, ghi lại những khoảnh khắc sẽ chẳng bao giờ lặp lại trong suốt chuyến đi của Jazz Steps. Và chắc hẳn, những ngày qua, nhìn những bản Live stream trên mạng xã hội, các bạn cũng như chúng tôi đều có những cảm nhận thú vị mà chính các nghệ sĩ cũng không thể hình dung được trước khi lên đường.

Ngẫu hứng nghệ sĩ nhưng hành động đầy trách nhiệm, bởi Đào Minh Pha cho rằng: Hiện nay, khi nói đến Bolero thì có thể 90 % người dân biết, nhưng nói đến nhạc Jazz thì nhiều người còn chưa biết. Như thế thì cũng có phần trách nhiệm thuộc về chúng tôi, những nghệ sĩ chơi Jazz đã chưa mang Jazz đến được với tất cả mọi người. Điều đó thúc đẩy chúng tôi phải lên đường, vì đây là cơ hội để Jazz phát triển cũng là cơ hội cho chính nghệ sĩ chúng tôi được trải nghiệm.

Đào Minh Pha ví Đắc như chân trái, Pha là chân phải. Thiếu một chân thì bước đi tập tễnh. Quả thực, Đắc và Pha hiểu nhau đến từng hơi thở, Đắc bảo: chúng tôi phải thực sự hiểu nhau, yêu thương nhau thì mới đi được cùng nhau. Ở đó là sự đồng cảm về âm nhạc, hiểu nhau về tính cách, con người và trình độ, khả năng chơi nhạc của nhau để cùng thỏa mãn đam mê.

Jazz Steps – Những bước chân

Tất cả chúng ta đều hướng tới một xã hội “công bằng - dân chủ - văn minh”. Và vì thế, mọi người đều phải được bình đẳng trước pháp luật, được hưởng thụ văn hóa nói chung, âm nhạc nói riêng như nhau. Tại sao trong lúc đời sống xã hội còn nhiều khó khăn, mọi người có thể mang lương thực, thực phẩm như: gạo, mì tôm, quần áo, giày dép, sách vở.v.v đến với đồng bào và trẻ em vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thì tại sao chúng tôi không thể mang Jazz đến với mọi người?. Bản chất nhạc Jazz không phân biết giai cấp, tôn giáo, màu da, vì thế Jazz là dành cho tất cả mọi người, nó có tác dụng thanh lọc tâm hồn, khơi gợi sự sáng tạo, trí tưởng tượng, làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn - Quyền Thiện Đắc tâm sự.

Hành trình những bước chân của Jazz Steps đi đã qua những con sông, con suối, qua đồi, qua núi; Họ đã gặp các cụ già, em nhỏ; có những cung đường bằng phẳng rộng thênh thang nhưng cũng có cung đường gập ghềnh sỏi đá, song với nghệ sĩ Đào Minh Pha thì: “Đó là con đường chúng tôi đã chọn và sẽ đi. Chúng tôi chơi nhạc không chỉ phục vụ người đương thời mà chúng tôi muốn chia sẻ nhạc Jazz cho cả người đã khuất”.

QTD

Trong cơn mưa, Jazz Steps vẫn say sưa biểu diễn, tri ân các Vua Hùng tại Đền thờ Vua Hùng, tỉnh Phú Thọ.  Ảnh Tuấn Đinh

Xuất phát từ Đền Bà Kiệu với tác phẩm “Những bước chân” Jazz Steps đi lên Đền Hùng, Jazz Steps vang lên nơi vùng đất thiêng để tri ân công đức các Vua Hùng đã có công dựng nước. Tiếp đó, là cổng trường Phổ thông cơ sở Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, nơi mà tuổi thơ nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc từng học tập. Tại đây 2 nghệ sĩ đã chơi tác phẩm “tình yêu đẹp” để hồi tưởng lại tuổi ấu thơ thật hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng có một chút tiếc nuối vì bạn bè giờ chẳng có dịp gặp lại nơi ngôi trường gắn bó tuổi thơ.

Sau Phú Thọ, đoàn di chuyển đến chợ Tam Cờ, tỉnh Tuyên Quang và chơi nhạc ở Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên để tri các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, cho đất nước hồi sinh.

Trường dân tộc nội trú của Vị Xuyên là điểm chốt cuối cùng trong ngày đầu tiên của Jazz Steps đã khiến cả Đắc và Pha thực sự xúc động. Quyền Thiện Đắc cho biết đứng trên sân khâu biểu diễn 25 năm, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Đắc được xin chữ ký nhiều đến thế. Gần 40 phút ký, bắt tay, đón nhận những nụ cười trong trẻo, hồn nhiên của các em.

Kết thúc một ngày thật sự vui, nghệ sĩ Đào Minh Pha bộc bach: “ Chúng tôi không đòi hỏi một sự chia sẻ nào từ phía mọi người, nhưng chúng tôi đã được quá nhiều tình cảm từ mọi người. Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi khi nhin thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt  em thơ, trong nụ cười của những cụ già, nơi mà Jazz steps dừng lại và phiêu.

Ngày thứ 2: Jazz Steps có mặt trên đỉnh cột cờ Lũng Cú. Ở đây sân khâu không có khán giả, nhưng Đắc và Pha muốn được chơi nhạc như để hiện thực hóa giấc mơ của mình và gửi đi thông điệp mang Jazz Steps đến với người dân ở khắp mọi miền của Tổ Quốc. Sau khi đã phiêu trên đỉnh cột cờ Lũng Cú, các nghệ sĩ tiếp tục di chuyển và chơi ở phiên chợ Đồng Văn, Hà Giang; đi sang Mèo Vạc và chơi trên Mã Pì Lèng. Thật khó có thể diễn tả được cảm xúc khi ngẫu hứng giữa đất trời cùng với tiếng róc rách của suối, tiếng gió reo và thi thoảng có tiếng của những con côn trùng. Khán giả duy nhất chỉ có một người đàn ông dân tộc Dao đứng xem chăm chú và không ngớt lời khen “ hay, hay”. Quả là một không gian yên bình, chỉ để âm nhạc lên tiếng...

Dư âm đọng lại nuôi dưỡng khát vọng lan tỏa âm nhạc, thanh lọc tâm hồn

Trở về Hà Nội giữa ồn ào phố xá nhưng câu chuyện về Jazz Steps là những ký ức đẹp. Ánh mắt nhìn, một nụ cười thánh thiện của bé gái trên cầu Long Biên trong buổi chiều hoàng hôn khi Quyền Thiện Đắc và Đào Minh Pha vác nhạc cụ và chiếc loa nhỏ lên cầu để kiểm tra âm thanh cho chuyến đi, thực sự đã tạo động lực cho bước chân đầu tiên vững niềm tin.

Từ chối cát-xê 40 triệu 1 show, Đắc và Pha sẵn sàng bỏ tiền để mang Jazz đến với mọi người, nhiều người nói “Dị”, nhưng  với 2 nghệ sĩ thì có những điều nhận lại thật lớn lao sau hành trình đầu tiên của Jazz Steps mà chỉ họ mới có thể cảm nhận được chứ chẳng vật chất nào mua được.

"Câu chuyện của ruộng" cũng là những khoảnh khắc ám ảnh các nghệ sĩ khi đang di chuyển, thấy mấy em bé chơi bên đường, nhưng lúc ấy xe chạy nhanh không kịp dừng lại. 5 phút sau, phía trước là một cánh đồng có những người nông dân đang làm việc chăm chỉ. Xa xa nhiều em nhỏ đang chơi. Và ý định dừng lại chơi nhạc để khích lệ tinh thần lao động của người nông dân chợt đến. Chưa đầy 3 phút, mọi thứ từ nhạc cụ, tăng âm được chuẩn bị sẵn sàng. Khi âm nhạc vang lên, nhìn ánh mắt của những người nông dân, nụ cười của các em nhỏ giữa thiên nhiên hoang sơ là những cảm xúc thật tuyệt.

Mọi sự khởi đầu đều có những khó khăn riêng, những bước chân đầu tiên thành công được, phải kể đến những người bạn đã ủng họ Jazz Steps cả về vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, quan điểm của Đắc và Pha đã chơi là phải chơi hết mình bằng cảm xúc thực, có thể ý tưởng này với nhiều người là “ điên rồ” song với các nghệ sĩ đó là hành động nhân văn, nên phải làm cho thật tốt.

PIT_3455

 

Dự án Jazz Steps có thể sẽ kéo dài 5 năm, 10 năm, bởi mỗi chuyến đi cần phải có sự chuẩn bị về thời gian, tài chính. Những địa phương gần có thể đi bằng xe máy, ô tô, nhưng với những địa phương từ miền Trung trở vào, việc di chuyển khó khăn hơn nên tài chính cũng là một vấn đề được đặt ra. Tuy nhiên, quan niệm của Đắc và Pha sẽ không vì tài trợ mà đi sai đường, bởi cái thú vị nhất của người nghệ sĩ là được " phiêu" cùng âm nhạc. Ở đó là sự hồn nhiên, trong sáng  mà nghệ sĩ đón nhận được từ mọi người và cả sự cảm nhận từ chính trái tim, tâm hồn mình.

Khó có hể lý giải cho mọi người về hòa thanh, về kỹ thuật của jazz, về sự ngẫu hứng của các nghệ sĩ, sự cộng hưởng của người nghe, nhưng chúng tôi tin âm nhạc không biên giới. Nhạc không lời, đặc biệt là Jazz sẽ đến với mọi người bằng nhiều cách vì mỗi người có một cách cảm khác nhau.

Văn hóa | 31/08/2017 Từ đỉnh Lũng Cú - những thanh âm vang vọng
Tamnhin.vn Với tôi, Quyền Thiện Đắc - Đào Minh Pha là người hoạt động âm nhạc đa dạng ở nhiều lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn, đào tạo, phối khí, quản lý nghệ thuật... và tôi cũng không quá bất ngờ với ý tưởng Jazz Steps của hai nghệ sĩ thế hệ 7X, bởi chất “Nghệ” trong con người Đắc và Pha quá lớn.